"Cán bộ mà nản thì dân biết trông vào ai?"

Thứ sáu, 07/12/2018 14:45
(ĐCSVN) - “Vất vả thì có, nhưng nản thì không, hơn nữa còn thấy ở công việc nhiều niềm vui. Chi hội trưởng nông dân kể ra cũng được tiếng là cán bộ. Cán bộ mà nản thì dân biết trông vào ai?”.

999 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần VII

Đó là chia sẻ của Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Điệp. Với ông, gần 10 năm ở cương vị Chi hội trưởng chi hội nông dân là khoảng thời gian làm việc có nhiều ý nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Điệp - ảnh: HM

Tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Việt Đoàn từ năm 2003, ông Điệp được hội viên, nông dân thôn Liên Ấp tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng nông dân thôn từ năm 2009 đến nay. Mỗi khi hội viên có yêu cầu giúp đỡ bất cứ việc gì là ông luôn có mặt. Gần 10 năm làm công tác nông vận, công việc vất vả, thù lao ít ỏi nhưng ông Hiệp vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc, với nông dân. Ông Hiệp chia sẻ: “Vất vả thì có, nhưng nản thì không, hơn nữa còn thấy ở công việc nhiều niềm vui. Chi hội trưởng nông dân kể ra cũng được tiếng là cán bộ. Cán bộ mà nản thì dân biết trông vào ai?”. 

Liên Ấp là thôn thuần nông với hơn 95% số hộ dân sống bằng sản xuất nông nghiệp. Nghề trồng rau có ở địa phương từ những năm 70, tuy nhiên với cách làm truyền thống, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ nên bà con dù có nhiều nỗ lực nhưng cũng chỉ đủ ăn. Được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng chi Hội nông dân, ông Hiệp đã vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích cực tham gia các buổi tập huấn, dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi do Hội Nông dân tổ chức.

“Lúc đầu, bà con ngại tiếp cận cái mới, tôi đến từng nhà vận động. Rồi tôi làm trước, thấy mình “nói được làm được” dần dà bà con sẽ nghe và làm theo”- ông Hiệp bày tỏ.

Ông Hiệp vẫn còn nhớ lúc đi vận động bà con trong thôn Liên Ấp thay đổi cách trồng rau truyền thống sang trồng rau an toàn, nhiều người hoài nghi về hiệu quả kinh tế, nhất là việc phải ghi chép nhật ký trồng rau, lúc đầu bà con rất ngại. Để chứng minh, ông dành 6 sào trồng các loại rau an toàn theo mùa. Kiến thức, kỹ thuật học được ở các lớp dạy nghề trồng rau an toàn được ông áp dụng thuần thục trên ruộng rau nhà mình. Nhìn những luống rau xanh mướt, tiêu thụ thuận lợi và cho thu nhập trên chục triệu đồng/sào/vụ, cao gấp nhiều lần so với cách trồng cũ, nhiều hộ trong thôn đã tìm đến học hỏi.

Năm 2011, thấy nhu cầu tiêu thụ rau an toàn trên thị trường khá cao, ông Hiệp tập hợp các hộ trong thôn tham gia Tổ hợp tác trồng rau an toàn thôn Liên Ấp do ông làm tổ trưởng. Ông Hiệp điều hành từ khâu mua giống, lịch xuống giống, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch rồi kết nối với thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, ông Hiệp còn rất chủ động tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như tìm các dự án, mô hình hỗ trợ trồng rau sạch cho Tổ hợp tác. Mô hình thí điểm trồng dưa chuột Nhật ghép trên gốc bí đỏ do Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Phát triển bền vững - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại Chi hội Nông dân thôn Liên Ấp vào tháng 4/2018 vừa qua là một ví dụ cụ thể.

Ông Hiệp cho biết: Mô hình được Tổ hợp tác triển khai trên diện tích 1.100 m2 với 700 cây giống dưa chuột Nhật được ghép trên gốc bí đỏ. Các hộ dân tham gia được Hội Nông dân và phía đối tác Nhật hỗ trợ 1,5 triệu đồng/sào tiền chi phí giống, vật tư và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật của Nhật.

“Áp dụng kỹ thuật ghép dưa chuột Nhật trên gốc bí đỏ, dưa chuột cho quả to đẹp nên năng suất đạt trên 2 tấn/sào. Điểm mấu chốt của mô hình là 100% sản phẩm làm ra được công ty của Nhật ký hợp đồng bao tiêu. Với giá bán dưa chuột Nhật loại một là 15.000đồng/kg, loại 2 bán với giá 13.000đ/kg, bình quân mỗi hộ trong Tổ hợp tác thu được 20-30 triệu đồng/sào. Trồng dưa chuột Nhật cho hiệu quả kinh tế gấp 6-7 lần so với trồng dưa chuột ta nên các hộ rất phấn khởi”, ông Hiệp khoe.


Mô hình trồng dưa chuột Nhật ghép trên gốc bí đỏ đến nay được
nhiều hộ nông dân trong thôn Liên Ấp áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao - ảnh: HM

Anh Lê Đắc Long - hội viên nông dân thôn Liên Ấp có một sào trồng dưa chuột Nhật chia sẻ: “Lần đầu tham gia mô hình, tôi gặp nhiều bỡ ngỡ do chưa nắm được kỹ thuật chăm sóc nên chú Hiệp phải “cầm tay chỉ việc” hỗ trợ rất nhiều. Để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật trồng như chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, việc phòng trừ sâu bệnh hoàn toàn bằng các chế phẩm sinh học và thảo mộc từ tỏi, ớt, sả… Tuy vất vả, mất nhiều công chăm sóc, nhưng mô hình trồng dưa chuột Nhật này lại cho thu nhập khá cao”.

Ông Hiệp cho biết: Đến nay, Tổ hợp tác trồng rau an toàn thôn Liên Ấp có hơn 110 thành viên tham gia canh tác trên diện tích 20ha. Bình quân mỗi năm, Tổ hợp tác đứng ra tiêu thụ từ 250 – 350 tấn rau, củ, quả các loại với giá cả ổn định cho các thành viên trong tổ. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất ran an toàn, nên sản phẩm nông nghiệp của Tổ hợp tác được tiêu thụ qua các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa Bắc Ninh tin dùng. Từ trồng rau an toàn nhiều hộ có thu nhập khá giả. Trong Tổ hợp tác có gần 20 hộ có thu nhập đạt trên 100 triệu đồng/năm./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực