|
(ĐCSVN) - Sau chiến thắng Tây Nguyên (04-24/3/1975), Huế Đà Nẵng (21-29/3/1975), Quân đoàn 2 hành quân cơ giới từ Đà Nẵng tiến đánh Phan Rang (16/4/1975), sân bay Thành Sơn (Phan Thiết) bắt sống tư lệnh vùng 2 ngụy: Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang; áp sát, uy hiếp thị xã Xuân Lộc (Long Khánh) làm nức lòng quân và nhân dân cả nước.
 |
|
Tái hiện cảnh bộ đội ta vượt sông tiêu diệt địch (Ảnh: K.V) |
Những ngày tháng tư lịch sử này, chúng tôi được gặp Đại tá Lương Duy Tưởng- Phó chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, Công tác chính trị- Trường sĩ quan Lục Quân 2, Đại tá Lương Duy Tưởng nguyên là cán bộ d4/e95B, F325- Quân đoàn 2.
Vẫn những nét rắn rỏi của người chiến sỹ giải phóng miền Nam năm xưa, dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm, nhưng Đại tá Lương Duy Tưởng vẫn nhớ như in những giờ phút lịch sử cùng đồng đội tiến quân như vũ bão, phá tan nhiều cứ điểm của địch để hừng hực khí thế tiến về giải phóng Sài Gòn.
Đại tá Lương Duy Tưởng bồi hồi kể: Trung đoàn 95b (tách từ Sư đoàn bộ binh 325, Quân đoàn 2, tháng 1/1975) sau khi cùng sư đoàn bộ binh 10, Sư đoàn bộ binh 316, Sư đoàn bộ binh 320A, Trung đoàn bộ binh 25, Trung đoàn 271, Trung đoàn Đặc công 198, Tiểu đoàn Đặc công 27, và các đơn vị bạn từ hướng tây nam tấn công Ban Mê Thuột, giải phóng Tây Nguyên (11 tháng 3 năm 1975) được lệnh tiếp tục hành quân phát triển chiến đấu. Khi đến Cheo Reo, Phú Bổn, thì nhận được lệnh quay lại, hành quân thần tốc bằng cơ giới theo đường 14, qua Đức Lập, Đồng Xoài, Phước Long, cắt rừng tiến công địch trên đường 20, cô lập lực lượng địch ở thị xã Xuân Lộc tạo điều kiện cho Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 giải phóng Xuân Lộc.
Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 95B, được giao nhiệm vụ, nhanh chóng vận động tập kích khu vực điểm cao 412, Gia Kiệm. Điểm cao 412, Gia Kiệm nằm giữa ngã ba Dầu Giây, có giá trị chiến thuật, chốt giữ địa bàn trọng yếu, nằm án ngữ quốc lộ 1 từ Bắc vào Nam, chia cắt quốc lộ 20 từ Tây Nguyên xuống, khống chế một vùng rộng lớn, bảo vệ hướng tây nam thị xã Xuân Lộc. Tướng Wây-en, tham mưu trưởng Lục quân Mĩ, sau khi thị sát chiến trường, cảnh báo Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu: Mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn. Trung tướng ngụy Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh vùng 3 chiến thuật, tuyên bố “tử thủ” ở Xuân Lộc. Ngày 19 tháng 4 năm 1975 địch tăng cường cho Xuân Lộc lữ đoàn dù số 01, Trung đoàn bộ binh 08, liên đoàn biệt động 2, Tiểu đoàn pháo binh 08 và hai chiến đoàn xe bọc thép. Mỗi ngày không quân địch sử dụng hàng trăm lượt máy bay chiến đấu các loại, oanh tạc vào đội hình quân ta, chúng sử dụng cả bom CBU-55C gây cho ta nhiều tổn thất.
Tại khu vực điểm cao 412, địch bố trí một Tiểu đoàn bộ binh (thiếu), của chiến đoàn 52, đóng ở Gia Kiệm, Nguyễn Huệ (chân điểm cao 412), thuộc Sư đoàn 18 được coi là xuất sắc của quân đội ngụy, do con “át chủ bài” của Mĩ-Thiệu là Chuẩn tướng ngụy Lê Minh Đảo làm Sư trưởng.
Vẫn theo lời kể của Đại tá Duy Tưởng: Tối 18/4 năm 1975, Tiểu đoàn bộ binh 4 tổ chức trinh sát thực địa, phát hiện địch phục kích buộc phải rút về (một trinh sát của ta bị địch bắt). Sáng 19/4 năm 1975, lệnh của Trung đoàn trưởng: Tiểu đoàn 4 bằng mọi giá lập tức tiến công điểm cao 412, hoàn thành nhiệm vụ, để lại một lực lượng chốt giữ điểm cao, còn lại cơ động về tây bắc Gia Kiệm, xây dựng trận địa chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Đúng 13h30 phút, ngày 19/4 năm 1975, Tiểu đoàn Trưởng bộ binh 4, hạ mệnh lệnh hành quân chiến đấu vận động tập kích điểm cao 412 Gia Kiệm. Đường hành quân xa vào mùa khô bộ đội đói, khát mỏi mệt mỏi, do không nắm chắc địa hình Tiểu đoàn nghỉ đúng vào ruộng mía, vì vậy vào chiếm lĩnh tuyến xuất phát tiến công chậm 1h30 phút, so với qui định hợp đồng đảm bảo. Đại đội 2 trên hướng tây nam, đảm nhiệm hướng chủ yếu xây dựng công sự xuất phát tiến công, đào sâu 0,5m thì gặp lớp đá tảng phải chặt chuối làm công sự nửa nổi, nửa chìm.
Rạng sáng ngày 20/4 năm 1975, địch trên điểm cao 412, phát hiện ta đang đào công sự. Buộc Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 phải hạ lệnh nổ súng. Do lúc đầu ta xác định vị trí trận địa không hợp lí, giai đoạn hỏa lực chuẩn bị các khẩu đội ĐKZ và Súng máy cao xạ 12,7mm không phát huy được. Địch trên cao lợi thế, hỏa lực mạnh, pháo binh từ Xuân Lộc và lực lượng địch ở căn cứ Gia Kiệm, Nguyễn Huệ, chi viện quyết liệt nhằm đánh bật lực lượng của ta, giữ bằng được điểm cao 412. Toàn đội hình Tiểu đoàn bị phi pháo địch bắn phá dữ đội gây nhiều tổn thất, phát triển chiến đấu rất khó khăn. Nhất là hướng chủ yếu đại đội 2 nằm ngay dưới tầm lựu đạn địch, đồng chí Đại đội trưởng Nhất hy sinh, đơn vị bị thương vong lớn, không tiến lên được. Đến trưa bộ đội đói và khát phải ăn đu đủ xanh, uống nước thân chuối lấy sức. Trước tình hình đó, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 04 hội ý nhanh, quyết định “tổ chức lại lực lượng, quyết tâm đánh chiếm điểm cao trong thời gian ngắn nhất, dứt điểm trận đánh tránh thương vong cho đơn vị”. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4: Lệnh cho hai khẩu cối 82mm, từ hướng tây nam cơ động qua suối cạn lên hướng tây bắc, chế áp hỏa lực địch trên điểm cao, chi viện cho lực lượng cơ động tiến công của đại đội 3; Lệnh cho ĐKZ, 12,7mm nhanh chóng cơ động tới địa hình có lợi sườn tây điểm cao 412, phát huy hỏa lực tiêu diệt cụm đề kháng của địch khi có lệnh; Lệnh cho Đại đội 3, sử dụng Trung đội 1 (được tăng cường 1khẩu 12,7mm, 1ĐKZ82-K65, hai khẩu cối 60 mm, một khẩu đại liên và một máy vô tuyến điện) do đồng chí đại đội phó trực tiếp chỉ huy, lợi dụng địa hình, bí mật cơ động lên yên ngựa áp sát bắc đỉnh điểm cao 412; Lệnh cho đại đội 2 trên hướng tây nam thu hút hỏa lực địch. Đến 15h các lực lượng triển khai xong. Tiểu đoàn trưởng hạ lệnh tấn công, hỏa lực của ta phát huy rất hiệu quả chế áp địch không ngóc đầu lên được, bộ đội đồng loạt xung phong xốc tới. Trước sức mạnh tiến công như vũ bão của ta, bọn địch trên đỉnh điểm cao hoảng hốt tháo chạy xuống căn cứ Gia Kiệm và Nguyễn Huệ, bỏ lại nhiều xác chết và một số vũ khí trang bị. Đúng 15h 30 ngày 20/4 năm 1975 ta làm chủ điểm cao 412.
 |
|
Đường về Xuân Lộc hôm nay (Ảnh: K.V) |
Mất điểm cao 412, lực lượng địch ở căn cứ Gia Kiệm, Nguyễn Huệ vội tháo chạy về Xuân Lộc, làm cho sư đoàn bộ binh 18 Ngụy, cùng các đơn vị tăng cường, hoang mang dao động mất hết tinh thần chiến đấu, Chuẩn tướng sư đoàn trưởng Sư đoàn 18 ngụy sau này trả lời nhà báo của ta đã thừa nhận “không tập trung được hai vạn tay súng mà chỉ là hai vạn kẻ đi tuyên truyền những điều khủng khiếp làm mất hết tinh thần binh lính ở tuyến sau”. Trong khi đó Sư đoàn 7 (do đồng chí Lê Nam Phong là Sư trưởng, sau là Trung tướng Hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 2), Quân đoàn 4 của ta, đang tiến công, vây ép, uy hiếp, áp đảo căn cứ Sư đoàn 18 ngụy (9/4-21/4/1975). Trước nguy cơ bị tiêu diệt, buộc tướng ngụy Lê Minh Đảo phải bí mật rút chạy trong đêm mưa. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, thị xã Xuân Lộc và tỉnh Long Khánh được hoàn toàn giải phóng. Vậy là, cánh cửa thép Xuân Lộc, đông bắc Sài Gòn được mở rộng cho đại quân ta tiến vào, làm rung chuyển toàn bộ tuyến phòng ngự chiến lược của địch, để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975./...
|