|
(ĐCSVN) - Uy tín của người giảng viên trong các trường đại học có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Người giảng viên có uy tín phải là người có phẩm chất chính trị - đạo đức trong sáng; có xu hướng nghề nghiệp sư phạm ổn định, bền vững; có kiến thức toàn diện; có năng lực sư phạm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ…nhờ đó có sức mạnh cảm hoá lớn, thu hút, lôi kéo, định hướng và điều khiển hoạt động học của sinh viên.
Trong những năm gần đây, đại bộ phận đội ngũ giảng viên các trường đại học có uy tín cao, tạo được niềm tin đối với các thế hệ sinh viên. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại một số ít giảng viên chưa tạo được niềm tin, thậm chí làm mất lòng tin đối với sinh viên. Có giảng viên chưa mẫu mực trong giao tiếp, ứng xử; có giảng viên vi phạm quy chế giáo dục - đào tạo; có giảng viên vi phạm luật pháp của Nhà nước; có giảng viên năng lực, trình độ hạn chế…
 |
|
Ảnh chỉ có tính minh hoạ (Nguồn: hbuniv.edu.vn) | Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến uy tín người giảng viên, trong đó có một số nguyên nhân cơ bản sau: Thứ nhất, sự tác động của nền kinh tế thị trường dễ làm cho người giảng viên bị cuốn theo lối sống chạy theo đồng tiền, tất cả vì đồng tiền nếu bản lĩnh chính trị không vững vàng. Thứ hai, đời sống khó khăn có ảnh hưởng không nhỏ đến sự tâm huyết với nghề của đội ngũ giảng viên, đặc biệt các giảng viên trẻ. Trong những năm gần đây, mặc dù Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh mức lương và có chính sách ưu đãi riêng, song tình trạng lạm phát gia tăng, giá cả hàng hoá leo thang, do đó đời sống của người giảng viên vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Thứ ba, trình độ, năng lực của một bộ phận giảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục – đào tạo cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc tạo nên uy tín, do đó đòi hỏi người giảng viên tiếp tục phải được đào tạo cao hơn nữa nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.
Đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong xu thế hội nhập quốc tế, càng đặt ra yêu cầu cao đối với người giảng viên, đặc biệt vấn đề uy tín của người giảng viên. Để góp phần nâng cao uy tín người giảng viên trong các trường đại học, cần thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau:
Một là, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cho người giảng viên. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu trong tu dưỡng, phấn đấu của mỗi giảng viên. Phẩm chất chính trị của người giảng viên chính là sự giác ngộ mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; không hoang mang dao động về chính trị tư tưởng; lạc quan tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới đất nước; có bản lĩnh chính trị, nhạy bén chính trị. Nếu thiếu nhạy bén, thiếu bản lĩnh chính trị, người giảng viên không thấy được âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù, bài giảng sẽ thiếu tính chiến đấu, thiếu sự định hướng chính trị.
Cùng với phẩm chất chính trị, đồng thời phải coi trọng trau dồi, củng cố và phát triển đạo đức cách mạng. Người giảng viên phải phấn đấu, tu dưỡng theo đạo đức mới: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, có lối sống giản dị trong sạch, không xa hoa lãng phí… Nếu không có đạo đức, người giảng viên không thể tạo được uy tín trước học viên và những lời giáo huấn của thầy trở nên giả dối, không không có sức thuyết phục đối với sinh viên bởi lẽ thầy giáo phải là người “dùng nhân cách để giáo dục nhân cách”.
Các nhà trường phải thường xuyên tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu chính trị giúp giảng viên quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, vận dụng vào trong công tác giảng dạy và đấu tranh chống lại luận điệu sai trái, phản động. Đồng thời, người giảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; chấp hành nghiêm mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của nhà trường.
Hai là, nhà trường cần chú trọng quản lý chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên để có phương hướng, biện pháp sát thực. Chất lượng giảng dạy được biểu hiện ra ở năng lực sư phạm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người giảng viên. Đây là một mặt quan trọng cùng với phẩm chất chính trị - đạo đức tạo nên nhân cách người giảng viên. Không có năng lực, trình độ, người giảng viên không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”[1]. Do đó, nếu người giảng viên không có năng lực, trình độ cũng không thể tạo được uy tín đối với sinh viên.
Các khoa, bộ môn cần tiến hành có hiệu quả các hoạt động phương pháp, trao đổi chuyên môn. Phòng Đào tạo thực hiện tốt công tác đảm bảo vật chất cho giảng dạy, xây dựng kế hoạch giảng dạy một cách khoa học. Đồng thời, nhà trường phải tạo điều kiện cho giảng viên được đi học sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh) nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu “chuẩn hoá” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với mỗi giảng viên, phải không ngừng phấn đấu tự học, tự rèn nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
Ba là, củng cố xu hướng nghề nghiệp sư phạm cho giảng viên. Xu hướng nghề nghiệp sư phạm đúng đắn là chất men giúp người giảng viên yêu nghề, gắn bó với nghề, do đó nó cũng là một yếu tố góp phần tạo nên uy tín người giảng viên. Đối với nhà trường, cần tuyên truyền giá trị cao quý của nghề nghiệp sư phạm thông qua nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như qua truyền thanh, hội thi, văn nghệ… tuyên truyền những người thầy mẫu mực, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người giảng viên nâng cao năng lực sư phạm và trình độ chuyên môn. Đối với người giảng viên cần nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường, từ đó tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị - đạo đức phù hợp với nghề nghiệp sư phạm.
Bốn là, rèn luyện phong cách sư phạm của người giảng viên. Đây cũng là giải pháp không kém phần quan trọng góp phần nâng cao uy tín người giảng viên. Cán bộ lãnh đạo khoa, bộ môn và đồng nghiệp cần bồi dưỡng, uốn nắn, giúp đỡ giảng viên rèn luyện phong cách sư phạm mẫu mực. Đồng thời, người giảng viên phải hiểu được những chuẩn mực trong hoạt động sư phạm, thấy được đó là những phẩm chất cần thiết trong hoạt động sư phạm, từ đó rèn luyện cho mình có phong cách sư phạm phù hợp, mẫu mực từ lời nói đến hành vi, cử chỉ…Như vậy sẽ tạo được niềm tin, sự tín nhiệm đối với sinh viên.
Năm là, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với nhà trường cần có chính sách hỗ trợ riêng đối với đội ngũ giảng viên. Thực hiện tốt giải pháp này sẽ tạo động lực cho người giảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác giáo dục – đào tạo. Đặc biệt, đối với những giảng viên có hoàn cảnh khó khăn, cần có những chủ trương, biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp họ yên tâm công tác.
-----------------------------------------------------------------------
[1] Hồ Chí Minh (1955), “Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc trường đại học nhân dân Việt Nam”, Toàn tập, tập 8, NxbCTQG, H.1996, tr.184.
|